NAM CHÍNH VỀ TAY TÔI- Chương 10


Ảnh lụm trên google ❤


Edit: Paemairei.

Chu Viễn đột nhiên ngẩng đầu, cách hắn hai bước, một người thanh niên cao cao gầy gầy tay ôm một cái tay nải nhỏ, cách một màn mưa dày đặc nhìn hắn.

Ngay sau khi Khâu Bạch gọi tất cả mọi người đi ra ngoài, kí túc xá liền sụp, đại đội trưởng vội vàng chạy đến sau khi nghe tiếng động lớn, dự định trước đưa bọn họ đến nhà mình nghỉ tạm một đêm. Hắn vốn dĩ cũng đã đi theo đại đội trưởng trở về, nhưng đi được nửa đường thì thấy một bóng người chạy tới, hắn thông báo cho Lữ Nam một tiếng rồi lại quay trở về.

Kết quả hắn nhìn thấy một người nam nhân đang quỳ gối trên một đống bùn dưới cơn bão dữ dội, dùng tay đào bới cái gì đó, cho đến khi nghe thấy người nọ kêu tên của mình, hắn mới xác nhận đó là Chu Viễn.

“Anh tới đây tìm tôi sao?” Khâu Bạch hỏi.

Mưa quá lớn, những giot mưa lạnh lẽo rơi xuống khiến cho Chu Viễn sắp không mở mắt ra được, tóc cũng một sợi một sợi dáng vào trên trán, hắn thấy không rõ khuôn mặt của người trước mắt, cũng không nghe thấy người ấy nói gì, chỉ có thể nhìn thấy khuôn miệng của người đó lúc đóng lúc mở.

Chu Viễn dùng sức chớp mắt thật mạnh, nuốt xuống nước mưa chảy tới bên miệng, sau khi thấy rõ người tới là Khâu Bạch, ánh mắt chợt hiện lên vẻ vừa buồn vừa vui.

Vui chính là vì Khâu Bạch bình an không có việc gì, buồn chính là, hắn cảm thấy mình giống như bị bệnh.

Hắn nắm tay lại thật chặt, xoay người liền đi.
“Này? Anh có chuyện gì vậy?” Khâu Bạch đuổi theo sau, “Anh tức giận?”

“Tại sao anh lại tức giận? Anh lo lắng cho tôi sao?”

Chu Viễn bằng đôi chân dài bước nhanh đi về phía trước, đối với câu hỏi của Khâu Bạch mà giả vờ như mắt điếc tai ngơ.

Tâm trạng của hắn hiện tại vô cùng phức tạp, vừa rồi nếu hắn có một chút tinh ý thì nên phát hiện trong đống đổ nát ở xung quanh một bóng người cũng không có, nếu thực sự có người bị chôn ở phía dưới, thì người dân sống ở gần ký túc xá của nhóm thanh niên trí thức đã sớm ra tới hỗ trợ, việc gì còn phải đợi đến hắn đi đào.

Nhưng khi đó hắn căn bản không có tâm tư đi suy xét đến mặt khác, trong đầu đều là Khâu Bạch có gặp nguy hiểm hay không.

Lúc hắn cho rằng Khâu Bạch bị chôn vùi ở phía dưới của đống đổ nát, đáy lòng hắn dâng lên một trận khủng hoảng so với mưa bão còn muốn dữ dội hơn, hắn chỉ có thể không ngừng đi đào, đi tìm, mới có thể trút bỏ được nỗi sợ hãi thâm nhập cốt tủy.

Hắn sợ hãi mất đi Khâu Bạch.

Đây là loại tình cảm gì?
Chu Viễn không hiểu rõ, chỉ biết thống khổ mà đỡ trán.

“Này! Anh đừng nhúc nhích, tay của anh bị thương rồi.” Khâu Bạch giữ chặt tay của Chu Viễn không cho hắn cử động.

Chu Viễn rút tay lại, không khỏi trừu động, thanh niên gắt gao mà nắm, dùng một đôi mắt tựa như hoa đào thanh lăng mà nhìn hắn, như muốn nói sao anh có thể không biêt trân trọng bản thân mình như vậy.

Hắn há miệng thở dốc, không thể nói nên lời, nhận mệnh mà để cho Khâu Bạch lôi kéo.

Chu nãi nãi bị tiếng mưa to cùng tiếng đỗ sập kinh động tới, lúc này nhìn thấy Chu Viễn cùng Khâu Bạch cả người nước mưa và bùn đất, chật vật bất kham mà trở về, càng khiến bà hoảng hốt.

“Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lại trở thành như vậy?”

Chu Viễn không nói lời nào.

Khâu Bạch tiến lên giải thích, “Không có việc gì đâu nãi nãi, chỉ là ký túc xá của chúng con bị sụp, xin cho con ở lại đây tá túc một đêm.”

“Ai da, thật là tội nghiệp quá, bạn của con đều không có việc gì?” Chu nãi nãi vỗ vỗ đùi.

Khâu Bạch: “Không có việc gì, chúng con chạy ra bên ngoài nhanh nên tất cả đều không sao.”

“Mọi người không sao là tốt rồi, nhanh vào nhà, bà đi đun cho các con chút nước nóng.”

Khâu Bạch nhanh chóng ngăn lại, “ Người đi nghỉ ngơi đi, con cùng Chu Viễn đi đun là được, người đừng lo lắng.”

Lão nhân gia tuổi lớn, xác thật chịu đựng không nổi, đành phải đáp ứng.

Bà nhìn cháu trai đang trầm mặc không nói mà không khỏi lo lắng cho đôi bàn tay đang chảy máu của nó. Mày nhíu lại, đi vào trong phòng run run rẩy rẩy mà lấy ra một cái hộp, nói “Bôi thuốc đi.”

Sau đó trở về phòng.

Chu nãi nãi đi rồi, Khâu Bạch dùng khuỷu tay thọc thọc Chu Viễn, “Viễn ca nhi, anh có phải bị dọa cho ngốc rồi hay không?”

Chu Viễn quay đầu nhìn hắn, con ngươi tối sầm, “Cậu gọi tôi là gì?”

“Viễn ca nhi.” Khâu Bạch cười tủm tỉm, “Tôi nghe Chu nãi nãi gọi anh như vậy, nhũ danh này còn rất dễ nghe.”

Chu Viễn rũ mắt: “Không được gọi tôi như vậy!”

“Vậy tôi gọi anh là gì?” Khâu Bạch trêu chọc hắn, “Viễn ca nhi?”

“Viễn ca nhi?”

“Hay là…. Viễn ca.” Thanh niên ấy giọng nói réo rắt ôn nhuận, lại giống như mang theo một cái móc nhỏ, câu đến nỗi khiến hắn cảm thấy tâm ngứa khó nhịn.

Trái tim của Chu Viễn không chịu khống chế mà đập không ngừng, hắn chỉ cảm thấy một tiếng “Viễn ca” này giống như gọi vào trong lòng của hắn.

Khóe tai nóng bừng, hắn hoảng loạn mà đẩy Khâu Bạch ra, vội vàng bước nhanh vào nhà bếp.

Thời điểm Chu Viễn đang đun nước, Khâu Bạch liền ngồi ở bên cạnh hắn chống cằm mà nhìn.

Vui vẻ mà nghĩ, Chu Viễn thích mình rồi, khẳng định anh ta đã thích mình, nếu không thích mình, tại sao lại có thể quan tâm lo lắng cho mình như vậy? Anh ta nhất định là thích mình.

Chu Viễn cả người cứng đờ, ánh mắt của người bên cạnh mãnh liệt nóng bỏng, suýt chút nữa thiêu đốt hắn. Tay đang thêm củi đều có chút không vững.

Khâu Bạch chú ý tới, cho rằng tay hắn đau, liền đoạt lấy củi, “Tôi làm cho, anh ngồi nghỉ đi.”

Chu Viễn kéo băng ghế nhỏ ngồi vào cạnh cửa, chỉ cần Khâu Bạch đừng nhìn hắn như vậy nữa, hắn làm cái gì cũng được.

Khâu Bạch đem nước nóng đỗ vào trong thùng gỗ, “Nước nóng đã chuẩn bị tốt rồi, anh tắm trước hay là tôi tắm trước?” Hay là cùng nhau tắm. Đương nhiên nửa câu sau là suy nghĩ của Khâu Bạch, hắn hoàn toàn không dám nói ra.

Chu Viễn: “Cậu tắm trước đi.”

“Được thôi.”

Nhà Chu Viễn có một cái phòng tắm đơn sơ, Khâu Bạch liền đem nước nhắc tới bên trong, cởi quần áo tắm rửa.

Chu Viễn như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, đôi mắt không tự chủ được mà nhìn về hướng phòng tắm, một bên ngắm một bên tự mắng chửi mình, cảm thấy chính mình chỗ nào cũng không thích hợp.

Sau khi Khâu Bạch tắm xong, mới phát hiện quần áo trong tay nải của mình tất cả đều bị ướt hết, chỉ tìm được một cái quần con còn hơi khô ráo.

Hắn hướng ngoài cửa kêu: “Chu Viễn!”

Chu Viễn “Đằng” mà một chút mà đứng lên, đã xảy ra chuyện gì? Mình nhìn lén bị phát hiện rồi sao? Nhưng mình chưa kịp nhìn thấy gì mà!

Hắn hoảng hoảng loạn loạn mà xoay quanh ở tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải, nên nhận lỗi hay là nên ngụy biện?

“ Lấy giúp tôi một bộ quần áo của anh, quần áo của tôi đều ướt, không thể mặc.”

Nghe được lời này, Chu Viễn sửng sốt một chút rồi nhẹ nhàng thở ra.

Hắn tìm cái áo ngắn tay cùng quần dài của mình đi đến cửa phòng tắm, “Khụ, quần áo ở đây.”

Vừa dứt lời, cánh cửa liền mở ra một khoảng, bên trong vươn ra một cánh tay trắng nõn, tinh tế, ngón tay mang theo hơi nước tiếp nhận quần áo đồng thời nhẹ nhàng sờ một chút ở trên mu bàn tay của Chu Viễn rồi nhanh chóng thu tay lại.

Chu Viễn tim đập lỡ một nhịp.

Thẳng đến lúc Khâu Bạch mặc xong quần áo và bước ra khỏi phòng tắm, hắn vẫn còn ngơ ngác mà đứng ở ngoài cửa.

“Đi tắm đi, đứng im ở đây làm gì?” Khâu Bạch cười nhìn hắn.

Chu Viễn ánh mắt chuyển qua trên người của thanh niên, thanh niên thấp hơn so với Chu Viễn nửa cái đầu, lại gầy hơn rất nhiều so với Chu Viễn, cho nên khi mặc vào quần áo của hắn thì có chút rộng. Cổ áo xiêu xiêu vẹo vẹo mà tuột xuống vai, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng ngần như tuyết.

Chu Viễn chỉ dám liếc mắt nhìn, liền bỏ trốn vào phòng tắm.

Khâu Bạch nhìn chính mình, sau đó nhìn Chu Viễn chạy trối chết, lộ ra một nụ cười không có hảo ý.

Sương mù trong phòng tắm lượn lờ, còn mang theo nhàn nhạt hương khí của xà phòng, Chu Viễn hít một hơi, cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
Hắn nhìn dưới thân “Tiểu Viễn ” của mình đang dần dần ngẩng đầu, thống khổ mà che lại mặt.

Này….mẹ nó, chuyện quái gì đang diễn ra!

Chu Viễn hướng trên người mình rót một thùng nước lạnh mới miễn cưỡng đem cổ xao động kia áp xuống, hắn trở về phòng, thanh niên đã trải chăn xong xuôi hơn nữa còn nằm vào.

Khâu Bạch nhìn nam nhân chỉ mặc một cái quần đùi, nhẹ nhíu mi một chút, trong lòng hô to đã ghiền.

Nhìn một chút khuôn mặt anh tuấn, cao lãnh này, cơ ngực căng phồng này, sắp hàng chỉnh tề cơ bụng này, xinh đẹp tuyến nhân ngư này, đôi chân thon dài và hữu lực này.

Đương nhiên còn có kia” Chu nhị ca” đang ngủ đông ở giữa hai chân, mơ hồ có thể thấy hình dáng cự vật….

Woaa, chỉ kiểm tra bằng mắt cũng có thể nhìn ra là 22cm.

Nam chính không hổ là nam chính, xem này hùng hậu tiền vốn.

Trừ bỏ gợi cảm, Khâu Bạch tìm không thấy từ khác để hình dung người nam nhân này.

Khâu Bạch thưởng thức một hồi, liền dời đi tầm mắt, bởi vì nếu cứ tiếp tục nhìn, hắn sợ mình sẽ nhịn không được mà nhào lên.

Chu Viễn thấy cậu đã dời đi tầm mắt, cơ thể căng mới dần dần thả lỏng lại, hắn vừa rồi lại cảm giác được cái loại ánh mắt nóng bỏng giống như nham thạch kia, khiến cho cả người của hắn đều không được tự nhiên.

Khâu Bạch vỗ vỗ đệm chăn bên người, thập phần hào phóng, “Đi lên đây.”

Chu Viễn: “……”

Lặng lẽ lăn đến một đầu khác của giường đất ngủ.

“ Anh nằm cách xa tôi như vậy làm gì? Tôi cũng đâu có ăn thịt anh.”

Chu Viễn không hé răng, hắn cảm thấy chính mình thực xấu hổ, nhưng hắn hiện tại thật sự rất kỳ quái, không biết rốt cuộc đã xảy ra tật xấu gì.

Khâu Bạch đành phải tự mình dịch qua đi, “Tôi bôi thuốc cho anh.” Hắn nói xong còn quơ quơ cái hộp nhỏ mà Chu nãi nãi đưa cho.

Bên trong có một lọ sứ nhỏ tinh xảo, khi mở ra có thể ngửi được mùi thuốc thoang thoảng.

Chu Viễn đôi bàn tay to, khớp xương rõ ràng, bàn tay che kín vết chai do làm việc lưu lại, hiện tại lại thêm rất nhiều miệng vết thương thật nhỏ.

Khâu Bạch nhẹ nhàng nâng lên, ánh mắt hơi chau lại, rất là đau lòng. Hắn dùng ngón tay dính lấy một chút thuốc mỡ, tinh tế bôi trên miệng vết thương, lại chậm rãi xoa nắn.

Nhiệt độ từ bàn tay theo cánh tay một đường lẻn vào trong lòng, khiến cho Chu Viễn hô hấp có chút thô nặng.

Hắn ngửa ra sau dựa vào trên tường, thanh niên cách hắn chỉ có một bước chân, hơi hơi gật đầu là có thể nhìn đến cái cổ yếu ớt non mịn của cậu.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của thanh niên, mái tóc đen xõa ở sau tai, lộ ra lỗ tai nhỏ nhắn đáng yêu, có vẻ thật ngoan ngoãn.

Chu Viễn hầu kết lăn lăn, ngứa răng, muốn cắn.

Sau khi ý thức được ý tưởng khó tin của chính mình, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên bóng đèn đang treo ở phía trên, không dám cúi đầu xuống nữa.

“Xong rồi.” Khâu Bạch đem lọ thuốc nhỏ đặt lại chỗ cũ, nói “Có thể ngủ.”

Hắn nằm vào trong chăn, bên ngoài gió thổi mạnh khiến hắn cảm thấy có chút lạnh, thế là đem chăn kéo đến trên mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn về phía Chu Viễn chớp chớp, “Tắt đèn đi.”

~~Hoàn chương 10~~

~Đồng chí Chu chương này sa đọa tới mức nhìn trộm vợ tắm rồi, đồng chí đang dần hiện nguyên hình là một con trung khuyển cở lớn.
Bạch bảo bảo trong chương này yêu nghiệt quá rồi 🤤~